Chương 425: CHƯƠNG 16: Lộ ra chân tình
Edit: Thiên Kết
Quách Mạn chỉ cảm thấy phía sau có một người đàn ông cầm súng đang đuổi theo bọn họ, trong tình thế nguy cấp, cái khó ló cái khôn, cô tách ra khỏi trưởng thôn, chạy về phương hướng khác, còn cố tình tạo ra tiếng động, để thu hút sự chú ý của đối phương, bảo vệ cho trưởng thôn về nhà an toàn.
Bụng một hồi quặn đau, co rút nhanh chóng, rồi lại có cảm giác ấm áp của máu tươi chảy ra, cô đưa tay lên che bụng, nhưng bước chân cũng không chậm lại, tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy, có mấy lần lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống.
“Cô không chạy thoát được đâu, haha.” Phía sau có người đột nhiên la lớn, trong lòng Quách Mạn càng sợ hơn, trong khu rừng đen như mực, cô căn bản không biết nên chạy về đâu.
“Á.”, dưới chân trơn trợt, cả người ngã xuống, cô vì bị đau mà la lên. Nhưng chỉ được một lát liền rơi vào hôn mê.
***
“Báo cáo. Cô giáo Quách Mạn đã mất tích.” Sau khi chiến dịch kết thúc, ánh mặt trời dần dần lộ diện, một chiến sĩ vội vàng báo cáo.
Lúc này, cả Lăng Bắc Triệt cùng với những người lính đặc công kia nữa là bảy người đều chạy tới, từ xa Lăng Bắc Triệt đã nghe thấy lời nói của người lính này, trong lòng vô cùng bất an, anh bước vội lên phía trước: “Tại sao lại mất tích?”, rồi lớn tiếng quát.
Lăng Bắc Triệt nghe người lính kể lại tình hình trước khi Quách Mạn mất tích, sau đó nghe được những lời bàn tán của người dân thì biết được có khả năng Quách Mạn đã bị bắt. Lăng Bắc Triệt, con người lạnh lùng, lâm nguy không loạn, vậy mà lúc này cũng trở nên luống cuống sợ hãi, thế lực của bọn chúng bị anh triệt hạ không ít, anh sợ bọn chúng sẽ trút giận lên đầu Quách Mạn.
“Báo Đen, Báo Đất. Hai người các cậu lập tức đi dò la tin tức.” Lăng Bắc Triệt mở miệng phân công.
“Rõ.”, hai người nói xong liền rời đi, sắc mặt Lăng Bắc Triệt chưa bao giờ khó coi như bây giờ, các thành viên khác trong doanh trại bộ đội đặc chủng đều hiểu, bởi vì đó là vợ của anh. Lòng da của bọn thổ phỉ kia độc ác như thế nào bọn họ đều biết: “Báo Hoang Dã, chúng em nhất định sẽ cứu chị dâu an toàn trở ra.” Báo Tuyết vỗ vỗ bả vai Lăng Bắc Triệt, nhỏ giọng an ủi.
Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, gật đầu một cái: “Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.” Lăng Bắc Triệt nói xong, hướng về phía bên ngoài doanh trại đi tới nhìn về phương hướng của kẻ địch, trong đầu anh đều là vẻ mặt trắng bệch ngày hôm qua của Quách Mạn, trong lòng tràn ngập yêu thương.
“Sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không để cho em gặp chuyện gì.”, anh thì thầm, trước tới giờ anh chưa từng mất khống chế như lúc này. Thì ra, bất kể anh luôn tỉnh táo như thé nào, lâm nguy có không loạn nhưng cũng sẽ có lúc mất khống chế. Giờ phút hoảng hốt, lo lắng như này làm cho anh hiểu, Quách Mạn đã không chỉ là người mà anh quan tâm, đó còn là một loại tình yêu không cách nào cắt đứt được.
Vừa nghĩ tới giờ phút này công có thể sẽ bị uất ức, hoặc có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, trái tim anh dường như bị dao cắt.
“A.”, bị nước lạnh làm cho tỉnh, Quách Mạn hét lên một tiếng rồi mở mắt, nhìn thấy mấy người mặc quần áo màu đen, thân thể cao lớn, trong tay cầm súng lục thì trong lòng vô cùng sợ hãi.
Hai cánh tay của cô bị trói, treo ngược lên, nước lạnh từ trên mặt chảy xuống, bụng vẫn còn đau, cô giãy dụa nhưng không thoát được: “Tại sao các người bắt tôi?”, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn nhưng cô hoảng sợ, lớn tiếng quát.
“Ha ha.”, câu hỏi của cô làm cho mấy người đàn ông ngoại hình hung hãn này cười lạnh, một người trong đám đó tiến lên, trong tay còn cầm một con dao găm sắc bén, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên khuôn mặt cô: “Mày chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chúng tao, chúng tao sẽ không động vào mày, nếu không….”, người đàn ông uy hiếp nói.
Quách Mạn nghĩ thầm, chỉ có ma quỷ mới phối hợp với mấy người. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cô cảm giác không thể đối chọi lại với bọn chúng, nếu chọc bọn chúng, kết quả của bản thân…..
“Tôi là một cô gái yếu đuôi, làm sao có thể phối hợp với các người?”, cô nói năng thỏa đáng.
“Mày chỉ cần trả lời thẳng thắn mấy vấn đề của chúng tao là được.”, người đàn ông kia lạnh lùng nói, lưỡi dao lạnh lẽo vỗ vỗ lên gò má cô, Quách Mạn không dám cử động, cảm giác chỉ cần mình hơi động đật thì lưỡi dao sắc bén kia sẽ cứa vào da mặt cô.
Không cần biết cô có đồng ý hay không, đối phương đã lên tiếng.
“Tao hỏi mày, Báo Hoang Dã đội trưởng đội đặc công có quan hệ gì với mày?”, người đàn ông có bộ dáng lỗ màng hỏi nhỏ.
Trong lòng Quách Mạn căng thẳng, đầu óc bối rối, không biết tại sao bọn họ lại biết cô cùng với Lăng Bắc Triệt có quan hệ: “Quan hệ gì? Đương nhiên là bộ đội cùng nhân dân rồi. Quan hệ máu thịt.”, Quách Mạn cất giọng, vô cùng kiên định mà nói, trong đó còn mang chút ít tự hào.
“Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa. Có người của chúng tao từng gặp gặp hai đứa mày tình tứ ở bãi đất trống.”
“Ha ha.”
“Không sai. Nhất định là có tư tình.” Những tên khác cười ồ lên, trong lòng Quách Mạn vô cùng tức giận: “Tùy các người, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không biết anh ta.”
“Bốp.”, lời nói của cô vừa dứt, một bàn tay to lớn của đàn ông đã rơi xuống, hắn ta tát cô một cái, gương mặt cô nhất thời đau rát. Một hồi đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã hôn mê.
“Ông đây trước giờ không ra tay với phụ nữ, mày chính là người đầu tiên. Mau thành khẩn đem lai lịch của Báo Hoang Dã nói ra, ở doanh trại nào, mau khai rõ ràng ra. Nếu không tao sẽ một phát bắn chết mày.”, tên đàn ông kia độc ác nói, Quách Mạn chịu đựng sự bỏng rát trên khuôn mặt, tai ù, cô nuốt máu tanh trong miệng xuống.
Những tên này nhất định là muốn báo thù Lăng Bắc Triệt, cô làm sao có thể nói ra: “Tôi thật sự không biết.”, cô kiên định nói: “Anh, khụ khụ các người có giết tôi, tôi cũng không biết lai lịch của anh ta.”
“Roạt.”, lời nói của cô vừa hết, thì dao găm trên tay tên đàn ông trượt trên áo cô một cái, áo sơmi nhuộm vết bẩn vì vậy mà mở toang, làm lộ ra da thịt trắng noãn bên trong.
Trong lòng Quách Mạn kinh sợ, cảm giác như mình phải đối mặt với kiếp bạn đáng sợ, trái tim vô cùng đau đớn, giờ phút này toàn thân cô vô cùng đau nhức, sống không bằng chết. Nhưng, nghĩ đến Lăng Bắc Triệt, nhưng thứ đau đớn cùng khuất nhực này cũng không tính là gì.
“Rốt cuộc có nói hay không? Mấy người anh em chúng tao đã nhịn rất lâu rồi. Xem da thịt mềm mại của mày, chắc là ở thành phố lên phải không?” Tên đàn ông bỉ ổi quan sát ngực của cô nói. Quách Mạn lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Tôi thật sự không biết.”
“Roạt.”
“A súc sinh. Đừng đụng vào tôi.”, quần áo của cô lúc này hoàn toàn bị cắt rách, áo ngực màu trắng bên trong lộ ra hoàn toàn, giày vải trên chân cũng bị rơi ra, một tên đàn ông nắm lấy được chân cô, một tên đàn ông khác cũng tiến lên muốn cởi quần cô xuống.
“Đừng, cứu mạng, cứu mạng.”, cô rống to, nước mắt vì sợ hãi mà cũng rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện nhục nhã như vậy.
“Mẹ mày. Thật đen đủi.”, tên đàn ông thấy máu trên quần lót cô thì tức giân mắng. Khi đang có hứng thú với một người phụ nữ mà thấy cảnh tượng như thế này nhất định sẽ cảm thấy mất hứng. Trong lòng Quách Mạn khẽ thở phào một cái, thiếu chút nữa cô đã quên mình vẫn còn kinh nguyệt, như vậy, những tên đàn ông này sẽ cảm thấy chán ghét? Sẽ không đụng vào cô nữa chứ?
“Pằng pằng.”
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng súng, những tên đàn ông trong này đều giật mình, vội vàng cầm súng, chạy ra bên ngoài, một tên trong đó cởi trói cho Quách Mạn, không để cho cô giãy dụa, kéo cô đi ra bên ngoài, Quách Mạn bị không chế tay, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy lưng quần của mình, cô sợ bộ dạng chật vật này sẽ bị Lăng Bắc Triệt hay chiến hữu của anh nhìn thấy…..
Trong lòng tràn đầy uất ức, chua xót cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
Quách Mạn, mình không thể liên lụy đến anh ấy, dù có chết cũng không thể. Cô tự nhủ trong lòng mình như vậy, không thể để cho Lăng Bắc Triệt khó xử, anh là quân nhân, sẽ luôn lấy đại cục làm trọng, cô không thể liên lụy anh.
Cô bị kéo ra bên ngoài, ở cách đó không xa, lính đặc công đã mai phục sẵn: “Báo Hoang Dã đội đặc công. Chúng mày nghe rõ cho tao. Chúng mày muốn cô ta còn sống thì mau đầu hàng đi.”, một số tên đàn ông trong nhóm đó đã đổi súng máy, làm cho Quách Mạn kinh hãi chính là bọn chúng còn có rất nhiều người, mười mấy tên cầm súng máy canh giữ ở hàng rào.
Quách Mạn cảm thấy lực lượng của bọn chúng so với Lăng Bắc Triệt còn nhiều hơn.
Trong bụi cỏ có một bóng dáng màu ô-liu đứng lên, thân hình kia chỉ cần nhìn thoáng qua Quách Mạn cũng nhận ra đó là Lăng Bắc Triệt. Trên đầu anh mang mũ cối, trên mặt hóa trang từng vệt, trong tay cầm ống nhòm, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
“Chúng tao sẽ không đầu hàng. Ông đây cũng nhắc nhở chúng màu, thức thời mà đem người phụ nữ kia thả ra. Nếu không, ông đây sẽ lập tức cho chúng mày đi chầu diêm vương.” , Lăng Bắc Triệt lạnh lùng hướng về bọn chúng kiên định nói, cái giọng nói bá đạo này làm cho Quách Mạn sùng bái.
Giờ phút này, cô có chết cũng có cảm giác vinh quang.
Khi Lăng Bắc Triệt đang nói chuyện có hai người lính nhắm ngay vào tên thổ phỉ đang khống chế Quách Mạn, bọn họ chỉ sợ tên này đột nhiên manh động, sẽ làm tổn thương đến con tin.
Hai người này len lén núp sau lưng bọn thổ phỉ, tính toán dùng phương thức giương đông kích tây làm nhiễu loạn sự chú ý của bọn chúng, nhưng sau lưng bọn thổ phỉ thì rất gần gường biên giới, nếu như bọn chúng muốn sẽ rất dễ dàng trốn thoát, không thể đem bọn chúng bắt trọn một mẻ.
Giờ phút này, quan trọng nhất là giải cứu con tin, coi như hôm nay người bị bắt không phải là Quách Mạn mà chỉ là một người dân bình thường, bọn họ cũng sẽ tới cứu.
Báo Tuyết cùng Báo Đất sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì Báo Tuyết ra dấu “321”, sau đó cùng nhắm vào một tên thổ phỉ nổ súng, đồng thời hạ gục kẻ địch, chỉ trong nháy măt đã nát sọ. Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng máy bay trực thăng.
Thừa dịp bọn thổ phỉ hoảng loạn, Quách Mạn vội vàng chạy về hướng của Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt cũng chạy tới, hướng về phía cô la lớn: “Cẩn thận.”, có người nhắm vào Quách Mạn mà nổ súng, thân thể Lăng Bắc Triệt chợt bay ra đem cô ôm trọn phía dưới, đồng thời anh cũng nhận lấy một khẩu súng của đồng đội, chĩa về phía kẻ địch mà nổ súng.
Một phát đạn đã tiêu diệt kẻ địch, cặp mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Triệt toát ra vẻ lạnh lùng, những tên thổ phỉ còn lại đều đồng loạt hướng về phía biên giới mà chạy trốn.
Làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, lúc này nhìn thấy một chiến sỹ đặc công từ máy bay trực thăng nhảy dù xuống, trong ngực anh ta ôm súng trường, hướng về phía những tên thổ phỉ đang chạy thục mạng mà nổ súng.
Tôn Đại Phi.
Lăng Bắc Triệt cảm giác đó là Tôn Đại Phi, khẩu súng, cùng tư thế anh tuấn này.
Nội tâm vô cùng kích động cùng vui mừng…
“Khụ khụ”, người ở bên dưới ho khan, Lăng Bắc Triệt vội vàng lật người: “Mạn Mạn”, giọng anh run rẩy, nhìn một thân nhếch nhác, quần áo xốc xếch của Quách Mạn, anh vội vã cởi quân trang trên người, phủ lên cho cô.